Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Tìm hiểu về GA của Google (Kinh nghiệm tìm hiểu cái mới)

     Chả là tuần này tôi được giao cho cái task tìm hiểu GA4 để thay thế cho GA3. Nguyên do là tháng 7/2023 tới Google sẽ dừng cái GA3 nên phải chuẩn bị thay đổi sang GA4. Đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, thì cũng may quá, cũng có thứ để trình bày với ô lead về việc chuyển đổi sang GA4. Tôi viết bài này để đưa ra những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình tìm hiểu kiến thức mới, cụ thể là tìm hiểu cái GA4 này.     Ban đầu ông lead chỉ đưa ra đúng yêu cầu tìm hiểu về GA4, so sánh với GA3 và demo. Và vấn đề ở chỗ này, tôi cũng ậm ừ oke và hỏi deadline để báo cáo, ô bảo chiều hôm sau, thế là tôi bắt tay vào tìm kiếm đầu tiên mấy cái GA này là gì. Tua nhanh đến sáng hôm sau, sau khi đã đọc vài trang giới thiệu và định nghĩa về GA4, cùng với so sánh với GA3. Tôi cũng lơ mơ hiểu được nó là gì, nhưng bị ngộp với lượng thông tin khổng lồ, tôi không biết phải trình bày lại như thế nào một cách đầy đủ và ngắn gọn, chưa kể phần demo tôi cũng chưa làm được. Lúc này tôi đã hiểu ra vấn đề mình gặp phải

Ngôn ngữ và thể thao

 Hôm nay khi đọc một cuốn sách, tôi đã ngộ ra một sự liên kết tuyệt vời giữa ngôn ngữ và thể thao. Đối với một người hướng nội như tôi, việc kết nối với mọi người là một việc phải cố gắng. Luôn không thấy thoải mái khi ở đám đông, cảm thấy lạc lõng và ưa thích những chỗ vắng vẻ. Mặc dù tôi có niềm tin rằng chúng ta đều có thể học được những kỹ năng mà bẩm sinh chúng ta không có bằng việc luyện tập chăm chỉ. Nhưng nếu có thể tìm được một cách nào đấy để rút ngắn quá trình học mà vẫn đạt được chất lượng mình mong muốn thì vẫn tốt hơn phải không nào.  Ngôn ngữ và thể thao, điều gì khiến chúng có điểm chung. Ngôn ngữ - hiểu theo mục đích đơn giản nhất là để chúng ta giao tiếp với nhau, giúp người A chia sẻ những suy nghĩ của mình với người B và ngược lại. Một mục đích rất cơ bản của ngôn ngữ. Và rồi tôi lại thấy một điều tương tự ở thể thao, khi chúng ta chơi thể thao với nhau, thì chúng ta cũng như đang giao tiếp với nhau vậy. Cho dù bạn là người mới trong môi trường đó, thì khi chơi thể

Tôi tự học tiếng anh

 Hey guys, My name is Đức, but you can call me Beo! Xin chào các bạn, bài viết này là một dạng bài viết cập nhật theo thời gian, nội dung về quá trình học tiếng anh của tôi, như một dạng nhật ký, và đây là ngày đầu tiên tôi viết nó. Viết vào ngày 03/10/2021. Thực tế thì đây không phải ngày tôi bắt đầu học tiếng anh mà là ngày tôi bắt đầu ghi lại hành trình này. Tôi đã cố học tiếng anh rất nhiều lần nhưng không hiệu quả, vì thế tôi quyết định sẽ ghi lại nhật ký để xem mình có thể tốt hơn không. Trong hôm nay thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành bài tập nghe 1 đoạn audio 3'. 9:40 pm. Tôi đã hoàn thành xong bài nghe, có 3' mà tôi phải chia ra làm 3 lần , sáng - chiều - tối, tính ra cũng nghe 1h đồng hồ cho 3', mà phải nhờ  sự trợ giúp của google dịch, thật là vất vả. Thiết nghĩ chắc phải tìm lại nguồn tài liệu nghe phù hợp hơn. Hôm nay thì tôi sẽ đi ngủ sớm. Viết vào ngày 04/10/2021. Hôm nay tôi không động vào tiếng anh, sau khi đi làm về, ăn uống no nê thì chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Có

Chia sẻ

 Có lẽ chưa bao giờ mà thông tin lại bùng nổ như trong thời đại này. Từ mọi lứa tuổi, giới tính, địa vị đều có thể tiếp cận được mọi thông tin một cách đơn giản. Thậm chí dù không chủ động thì thông tin nó cũng tự tìm đến và nhồi vào đầu bạn. Điều này tốt chứ, yeah quá tốt. Bạn cứ thử tưởng tượng ngày xưa muốn biết điều gì bạn phải mua báo, xem TV thời sự, thì ngày nay, bạn chỉ cần gõ tìm kiếm, hoặc thậm chí sử dụng giọng nói là đã có ngay thông tin bạn cần. Nhưng, lại nhưng, mọi thứ đều có hai mặt tốt và xấu. Và mặt xấu của thời đại thông tin ngày nay cũng thật gớm ghiếc, tôi không nói quá đâu, fake news, tin nhảm xuất hiện tràn lan và thật khó để kiểm duyệt, mà tôi cũng không nghĩ kiểm duyệt được, ít nhất là trong vài chục năm nữa.  Bản chất loài người là gì, nếu dùng ý kiến chủ quan của tôi để đưa ra đánh giá thì thật tự mãn nên tôi sẽ dùng số liệu để nói chuyện. Nếu kiểm tra nhanh bạn sẽ thấy số lượng người xem các loại hình giải trí, các tin giật gân, các hiện tượng mạng có con số

Fight Club

     Với những bộ phim để lại ấn tượng mạnh cho mình, tôi tự thấy phải viết gì đó để lưu lại những suy nghĩ, góc nhìn của bản thân về bộ phim ấy. Đây cũng là cách mà tôi nghĩ sẽ nâng cao khả năng chiêm nghiệm, suy luận cũng như mài giũa cá tính của bản thân. Vậy chúng ta cùng bắt đầu phân tích bộ phim Fight Club - 1999.     Một bộ phim dạy cho nam giới thế nào là người đàn ông thực thụ? Sau khi xem xong, tôi không hiểu tại sao lại có nhiều bài báo nói như vậy về Fight Club. Đúng là mô típ của phim là 2 nhân vật: 1 người tự do phóng khoáng, đàn ông, tố chất thủ lĩnh cao, giống như một con sói đầu đàn, hoang dại không bị kiểm soát - Tyler tôi gọi là A. Còn người còn lại là 1 nhân viên công sở, tẻ nhạt, chán nản với chính cuộc sống của mình đến mức mắc bệnh mất ngủ kinh niên - luôn sống với những cái tên giả để tham gia các hội nhóm cộng đồng tôi gọi là B. Với mô típ 2 nhân vật đối lập như này, ta sẽ được thấy một quá trình mà B sẽ được A chỉ dạy, đào tạo để dần dần B sẽ mang những nét tí

Ba lần mẹ tôi khóc.

    Từ lúc tôi nhận biết được thế giới xung quanh, tôi đã thấy chỉ có tôi và mẹ, phải cảm ơn những người lớn ở xung quanh đã không giấu giếm và cho tôi biết là bố tôi đi tù và rằng trước lúc đó thì hai người cũng đã li thân. Tôi hồi bé là một đứa trẻ rất vô tư, mặc dù thỉnh thoảng cũng "phải nhận ra" những sự khác nhau trong cách đối xử của người lớn với tôi và mẹ nhưng sự ngây thơ, vô lo của một đứa trẻ "giúp" tôi không suy nghĩ gì nhiều và vẫn vui vẻ với những năm tháng tuổi thơ, lúc ấy tôi thấy việc nhà mình không có bố cũng chả sao cả, vì mẹ tôi đã gánh vác cả hai vai trò, vừa làm bố vừa làm mẹ một cách tuyệt vời.     Lần đầu tiên thấy mẹ khóc. Đó là khi bố tôi ra tù, ông ấy không ở nhà của mình mà lại ra chỗ mẹ con tôi (sau này tôi cũng không hỏi rõ là ai đã đưa ông ấy về nhà tôi), đêm hôm ấy mẹ tôi khóc, mẹ ấm ức nhớ và kể lại những chuyện đau buồn ngày trước, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc cả, tôi không biết làm gì nên tôi cũng chỉ im lặng mà giả vờ ngủ, lúc ấ

7 Thói quen để thành đạt

Mến thương các bạn (bị lậm w5n :v)~ Hôm nay tôi vừa đọc xong quyển 7 thói quen để thành đạt, sẵn còn nhiều cảm xúc nên tôi phải lưu lại vài dòng. 7 thói quen đấy là: chủ động, xác định các mục tiêu, làm những điều quan trọng, tư duy cùng thắng, lắng nghe và thấu hiểu, đồng tâm hiệp lực, tự rèn bản thân. Quyển sách này từ thời điểm bắt đầu đọc cho đến hôm nay chắc cũng phải vài tháng liền, mặc dù sách có gần 500 trang thôi, nhiều chỗ tôi không hiểu và cũng hay quên, nhưng tôi tự hứa với mình rằng sẽ đọc lại nhiều lần quyển sách này, đọc đến khi nào bản thân thấm nhuần những triết lý trong sách. Và sau đây tôi sẽ viết lại những phần nội dung mà tôi còn nhớ về những gì đã đọc. 1. Thói quen chủ động Đây là thói quen đầu tiên được đề cập, trong sách có nói đến một khái niệm đó là có một kẽ hở giữa tác động và phản ứng. Không như các con vật, con người chúng ta sở hữu trí thông minh bậc cao, khi một sự vật, hiện tượng gì đó xảy ra và ảnh hưởng đến ta, thì thay vì phản ứng luôn thì chúng ta c

Năm Covid thứ nhất

Chào các bạn, Đã lâu rồi tôi không viết bài mới, vẫn là lý do chưa sắp xếp được thời gian và cảm hứng để viết. Hôm nay thì, à phải nói giai đoạn này ... giai đoạn này là giai đoạn mấy chục năm mới có một. Thế giới đang xảy ra một đại dịch, một căn bệnh phổi do một loại virus tên Corona gây ra, chúng lây lan qua giọt bắn từ người bệnh, tức là chỉ cần nói chuyện với nhau cũng có thể lây nhiễm. Đã có rất nhiều người chết và hiện tại thì vẫn chưa có vaccine cũng như thuốc chữa cho loại virus này. Với mức độ nguy hiểm của nó nên đất nước tôi đang thực hiện cách li xã hội, tức là hạn chế ra đường, đã có nhiều người phải làm việc hoặc nghỉ việc ở nhà. Ở trên là miêu tả sơ sơ cho giai đoạn mà tôi nói đến này, bản thân tôi cũng vừa xin nghỉ, nghỉ hẳn ở công ty cũ, tức là đang thất nghiệp đó, vì là ở nhà nên có nhiều năng lượng để quyết định hôm nay sẽ viết blog. Vào đề thế chắc được rồi nên tôi sẽ vào nội dung chính, Cuộc đời nó rất buồn cười mà mình sẽ không thể hiểu nổi, chúng ta sẽ không