Chả là tuần này tôi được giao cho cái task tìm hiểu GA4 để thay thế cho GA3. Nguyên do là tháng 7/2023 tới Google sẽ dừng cái GA3 nên phải chuẩn bị thay đổi sang GA4. Đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, thì cũng may quá, cũng có thứ để trình bày với ô lead về việc chuyển đổi sang GA4. Tôi viết bài này để đưa ra những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình tìm hiểu kiến thức mới, cụ thể là tìm hiểu cái GA4 này. Ban đầu ông lead chỉ đưa ra đúng yêu cầu tìm hiểu về GA4, so sánh với GA3 và demo. Và vấn đề ở chỗ này, tôi cũng ậm ừ oke và hỏi deadline để báo cáo, ô bảo chiều hôm sau, thế là tôi bắt tay vào tìm kiếm đầu tiên mấy cái GA này là gì. Tua nhanh đến sáng hôm sau, sau khi đã đọc vài trang giới thiệu và định nghĩa về GA4, cùng với so sánh với GA3. Tôi cũng lơ mơ hiểu được nó là gì, nhưng bị ngộp với lượng thông tin khổng lồ, tôi không biết phải trình bày lại như thế nào một cách đầy đủ và ngắn gọn, chưa kể phần demo tôi cũng chưa làm được. Lúc này tôi đã hiểu...
Từ lúc tôi nhận biết được thế giới xung quanh, tôi đã thấy chỉ có tôi và mẹ, phải cảm ơn những người lớn ở xung quanh đã không giấu giếm và cho tôi biết là bố tôi đi tù và rằng trước lúc đó thì hai người cũng đã li thân. Tôi hồi bé là một đứa trẻ rất vô tư, mặc dù thỉnh thoảng cũng "phải nhận ra" những sự khác nhau trong cách đối xử của người lớn với tôi và mẹ nhưng sự ngây thơ, vô lo của một đứa trẻ "giúp" tôi không suy nghĩ gì nhiều và vẫn vui vẻ với những năm tháng tuổi thơ, lúc ấy tôi thấy việc nhà mình không có bố cũng chả sao cả, vì mẹ tôi đã gánh vác cả hai vai trò, vừa làm bố vừa làm mẹ một cách tuyệt vời.
Lần đầu tiên thấy mẹ khóc. Đó là khi bố tôi ra tù, ông ấy không ở nhà của mình mà lại ra chỗ mẹ con tôi (sau này tôi cũng không hỏi rõ là ai đã đưa ông ấy về nhà tôi), đêm hôm ấy mẹ tôi khóc, mẹ ấm ức nhớ và kể lại những chuyện đau buồn ngày trước, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc cả, tôi không biết làm gì nên tôi cũng chỉ im lặng mà giả vờ ngủ, lúc ấy tôi đang học cấp 1 nên cũng đủ hiểu mẹ khóc vì bố, vì những ấm ức của quá khứ. Rồi chuyện sau đấy, cả 3 người chúng tôi sống cùng nhau, và nói thật là không hạnh phúc lắm, lại có những trận cãi vã, thậm chí đánh nhau giữa hai người, lần đánh nhau cuối cùng là tôi đã đánh bố tôi (và nói thật thì đến giờ tôi không thấy hối hận gì đâu, mọi sự bất thường đều bắt nguồn từ những việc bất thường khác), những lần xung đột đấy chắc cũng có những lần mẹ tôi khóc nhưng lần đầu tiên thì tôi nhớ mãi, và tôi cũng chỉ kể về những lần đặc biệt.
Lần thứ hai mẹ khóc. Khi ấy tôi đang là học sinh, chắc là vào những năm cấp 3, nhà có máy tính nối mạng, tôi nghiện chơi game. Hôm ấy tôi chơi khuya, nhà cũ chỉ có một phòng lớn mọi người cũng sinh hoạt ngủ nghỉ trong đấy nên là đến giờ đi ngủ rồi mà tôi thì cứ ngồi ở góc và chơi game, lúc ấy thì tôi đã lớn rồi, mẹ bảo tôi không được, và rồi mẹ tôi khóc, tôi giật mình và bối rối, không phải những đòn roi, không phải những mắng chửi, việc mẹ khóc vì mình nó hơn tất cả những thứ kia cộng lại, nó làm tôi nhận ra mình đã bất hiếu như thế nào, khi để mẹ tôi tổn thương như vậy. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày lại làm mẹ tôi khóc cả, mẹ tôi chắc hẳn đã thất vọng rất nhiều. Lúc ấy tôi nhận ra tôi rất sợ để mẹ phải khóc vì mình như vậy.
Lần thứ ba mẹ khóc. Hôm nay, tự dưng tò mò về chuyện kinh doanh ngày xưa của mẹ nên hỏi. Hồi bé, mặc dù nhà chả giàu có gì nhưng chuyện ăn học của tôi mẹ chưa bao giờ đắn đo, tôi cũng không phải lo lắng gì, sau này khi hiểu biết hơn, tôi nhận ra mẹ đã phải bươn chải, cố gắng kiếm sống như thế nào. Những khó khăn, đêm thâu mẹ đi bán hàng khổ cực để đổi lấy những giấc ngủ yên bình của tôi. Những tranh đua, chèn ép, ganh ghét của những người xung quanh, khi nhớ về những điều đó mẹ tôi không kìm được nước mắt. Người ta phải đớn đau đến mức nào để chỉ cần gợi lại ký ức ấy cũng đủ làm rơi nước mắt. Mẹ tôi không phải kiểu người ủy mị, mẹ rất độc lập và kiên cường, một tay mẹ vừa lo chuyện nội trợ bếp núc, vừa là trụ cột kinh tế của gia đình. Có lẽ khi giờ tôi đã lớn, mẹ đã có thể thả lỏng hơn, không phải gồng mình với cuộc sống nữa, và tôi dần dần cũng tiến lên để trở thành chỗ dựa cho mẹ, mẹ cứ khóc đi, khóc vì những nỗi buồn đã qua ngày trước, vì thằng con này sẽ bù đắp lại những năm tháng ấy cho mẹ.
Nhận xét
Đăng nhận xét