Có lẽ chưa bao giờ mà thông tin lại bùng nổ như trong thời đại này. Từ mọi lứa tuổi, giới tính, địa vị đều có thể tiếp cận được mọi thông tin một cách đơn giản. Thậm chí dù không chủ động thì thông tin nó cũng tự tìm đến và nhồi vào đầu bạn. Điều này tốt chứ, yeah quá tốt. Bạn cứ thử tưởng tượng ngày xưa muốn biết điều gì bạn phải mua báo, xem TV thời sự, thì ngày nay, bạn chỉ cần gõ tìm kiếm, hoặc thậm chí sử dụng giọng nói là đã có ngay thông tin bạn cần. Nhưng, lại nhưng, mọi thứ đều có hai mặt tốt và xấu. Và mặt xấu của thời đại thông tin ngày nay cũng thật gớm ghiếc, tôi không nói quá đâu, fake news, tin nhảm xuất hiện tràn lan và thật khó để kiểm duyệt, mà tôi cũng không nghĩ kiểm duyệt được, ít nhất là trong vài chục năm nữa.
Bản chất loài người là gì, nếu dùng ý kiến chủ quan của tôi để đưa ra đánh giá thì thật tự mãn nên tôi sẽ dùng số liệu để nói chuyện. Nếu kiểm tra nhanh bạn sẽ thấy số lượng người xem các loại hình giải trí, các tin giật gân, các hiện tượng mạng có con số khổng lồ thế nào,(xem ảnh trend tìm kiếm google ở trên) nên theo quan điểm của tôi thì số đông mọi người thích những gì khiến họ thỏa mãn được sự tò mò, những gì hài hước hay hả hê. Nói chung là họ thấy thoải mái và cảm thấy tận hưởng khi chìm trong các thông tin đó. Bản thân tôi cũng vậy, nó như cơn nghiện vậy và tôi đang cố để cai nó.
Nhưng tôi là ai mà phán xét đúng sai chuyện này chứ, lấy quyền gì để bảo người khác phải xem cái này cái kia, nên trong những gì tôi nói hay viết ra đây, tôi chỉ dùng đúng bản thân mình làm trung tâm, tự đánh giá bản thân là bước đầu tiên trên con đường xây dựng phát triển bản thân. Tất nhiên thỉnh thoảng tôi sẽ thả quan điểm cá nhân đôi khi bitchy của mình ra, dù sao cũng phải sống cho mình trước đã, kìm nén nhiều quá dễ trầm cảm.
Trở lại với chủ đề mà tôi định viết lúc đầu, "chia sẻ", nó cũng giống như chiếc blog tôi đang viết đây, tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình nhưng không cần ai xem, và như là thế là đủ với tôi rồi, dù vậy tôi vẫn mong sau này mình có những thứ có giá trị có thể chia sẻ với mọi người. Hàng ngày, đôi khi lướt mạng tôi lại gặp những bài viết của những người xung quanh, họ chia sẻ những quan điểm của họ, có bài hợp gu tôi nhưng cũng có bài tôi chỉ muốn bỏ theo dõi. Để công bằng mà nói thì những bài viết tôi thấy hay thì tôi nghĩ nó hay thật, tức là trình độ của người viết trong việc truyền tải thông điệp cực kỳ tốt, còn những bài tôi chê thì thường cũng do trình độ của người viết không hay cũng như suy nghĩ của họ không hợp quan điểm sống của mình. Việc này khiến tôi suy nghĩ thật kỹ về con đường chia sẻ sau này của mình, chắc chắn tôi không muốn trở thành thứ tôi ghét :)).
Tôi nhận ra giá trị là thứ phải có nếu ta muốn chia sẻ điều gì với mọi người, bạn nói về thành tích của bản thân, tốt thôi nhưng làm sao để người sau cũng đạt được điều đấy giống bạn. Đấy là điều cần phải có, đôi khi người ta chỉ muốn khoe nhiều hơn là chia sẻ, người đọc tinh ý sẽ phát hiện ra ngay và người viết sẽ mất đi độc giả của mình. Cũng có trường hợp một dạng bài viết mang chiều hướng độc đoán, đầy cái tôi của tác giả nhưng vẫn được nhiều người thích, thường tôi thấy những bài viết này đều có tính giải trí cao trong đấy, tức là cách viết hài hước, thú vị. Có lẽ văn phong hài hước cũng là một lợi thế, nên cân nhắc học theo. Nhưng nến bạn không thể hài hước thì cũng đừng cố gắng quá, hay tập trung nhiều vào giá trị mang lại. Xác định giá trị ngay từ đầu cho độc giả của mình tôi nghĩ đấy là trách nhiệm cần có của người viết.
Trên đây là những chia sẻ của tôi về sự chia sẻ :))
Nhận xét
Đăng nhận xét