Chả là tuần này tôi được giao cho cái task tìm hiểu GA4 để thay thế cho GA3. Nguyên do là tháng 7/2023 tới Google sẽ dừng cái GA3 nên phải chuẩn bị thay đổi sang GA4. Đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, thì cũng may quá, cũng có thứ để trình bày với ô lead về việc chuyển đổi sang GA4. Tôi viết bài này để đưa ra những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình tìm hiểu kiến thức mới, cụ thể là tìm hiểu cái GA4 này. Ban đầu ông lead chỉ đưa ra đúng yêu cầu tìm hiểu về GA4, so sánh với GA3 và demo. Và vấn đề ở chỗ này, tôi cũng ậm ừ oke và hỏi deadline để báo cáo, ô bảo chiều hôm sau, thế là tôi bắt tay vào tìm kiếm đầu tiên mấy cái GA này là gì. Tua nhanh đến sáng hôm sau, sau khi đã đọc vài trang giới thiệu và định nghĩa về GA4, cùng với so sánh với GA3. Tôi cũng lơ mơ hiểu được nó là gì, nhưng bị ngộp với lượng thông tin khổng lồ, tôi không biết phải trình bày lại như thế nào một cách đầy đủ và ngắn gọn, chưa kể phần demo tôi cũng chưa làm được. Lúc này tôi đã hiểu...
Sau 1 đêm không ngủ, thì tự dưng tôi nảy ra ý định tạo 1 cái blog để viết những thứ tôi muốn. Đây là lần đầu tiên tôi tạo blog, vì trước giờ tôi chả quan tâm gì đến cái này, nhưng sau một thời gian dài sử dụng mạng xã hội, tôi ngày càng khó để đăng lên cái gì cả, không còn vô tư như trước, tôi lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu là những người bạn, người quen hay không quen họ đọc những dòng trạng thái của mình, họ sẽ có những suy nghĩ gì đó về mình, có thể tốt hoặc không, nhưng khi mà tôi quan tâm đến suy nghĩ của người khác, điều này làm tôi không thoải mái, có lẽ bởi tôi ngày càng đánh mất niềm tin của mình, mỗi ngày đều sống với tự ti và tôi không thể nói điều gì nếu tôi chưa thay đổi, chưa tốt hơn của tôi hôm nay. Nếu một người mà ngày nào cũng nghĩ 1 câu: "ầy, lại trôi qua 1 ngày" thì bạn nghĩ mà xem, thật kinh khủng, giống như là bạn đang chết dần chết mòn và bạn thật cùi bắp khi chả làm gì để thay đổi. Và đấy là lý do tôi lập cái blog này, nhu cầu để nói ra nỗi lòng của mình là có chứ, nhưng lại không thể vì không muốn người khác, người biết mình đọc được, ủa tại sao không viết để chế độ mình tôi, haizz tôi viết nhiều cái và để chế độ mình tôi rồi, có lúc có ích, có lúc không, bây h thì nó chả có ích gì cả, tôi muốn người khác đọc được, một người nào đấy vô tình có thể quen hoặc không, có thể gần tôi hoặc chỉ xã giao, tôi muốn người này sẽ làm chứng cho tôi, sẽ có thể theo dõi, nhìn thấy tôi đang trở nên tốt hơn, rằng tôi đang lấy lại niềm tin của mình, việc viết ra khiến tôi thấy khá hơn, khiến tôi suy nghĩ tích cực hơn. Tôi muốn mình là điều tuyệt vời của thế giới này, của một ai đó, của một vài người, của người tôi yêu thương, yêu quý. Tôi muốn là một ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh, tôi muốn trở thành huyền thoại. Ấy, đọc đến đây chắc là bạn nghĩ thằng này xàm chết mẹ, haha công nhận là xàm thật, giống như ước mơ trở thành siêu nhân của trẻ con nhỉ, nhưng mà làm gì có ai đánh thuế giấc mơ, nếu mình đã ước muốn thì sao không ước to đùng luôn đi cho đỡ mất công, thật chứ nếu mà viết cái đống này trên facebook chắc tôi sẽ bị unfriend vì cái tội xàm ba láp, quấy rối newfeed của người khác mất, thế nên tôi mới viết ở đây. Nếu có ai đọc đến đây thì wow, chắc tôi cũng làm ảnh hưởng đến bạn chút nhỉ (ảnh hưởng là từ hơi mạnh, bạn có thể hiểu là tò mò) nhưng mà bạn cứ xem tôi xàm tiếp nhé, tôi sẽ cho bạn thấy hành trình của tôi đến mục tiêu của mình ;-). Viết đến đây chắc được rồi, nội dung của blog này là không có nội dung, nó như một cái tường FB nhưng nay chủ của nó không còn những rào cản gì để cản trở việc viết ra những suy nghĩ của bản thân, mỗi ngày t đều sẽ viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét