Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Tìm hiểu về GA của Google (Kinh nghiệm tìm hiểu cái mới)

     Chả là tuần này tôi được giao cho cái task tìm hiểu GA4 để thay thế cho GA3. Nguyên do là tháng 7/2023 tới Google sẽ dừng cái GA3 nên phải chuẩn bị thay đổi sang GA4. Đến hôm nay là ngày thứ 3 rồi, thì cũng may quá, cũng có thứ để trình bày với ô lead về việc chuyển đổi sang GA4. Tôi viết bài này để đưa ra những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình tìm hiểu kiến thức mới, cụ thể là tìm hiểu cái GA4 này.     Ban đầu ông lead chỉ đưa ra đúng yêu cầu tìm hiểu về GA4, so sánh với GA3 và demo. Và vấn đề ở chỗ này, tôi cũng ậm ừ oke và hỏi deadline để báo cáo, ô bảo chiều hôm sau, thế là tôi bắt tay vào tìm kiếm đầu tiên mấy cái GA này là gì. Tua nhanh đến sáng hôm sau, sau khi đã đọc vài trang giới thiệu và định nghĩa về GA4, cùng với so sánh với GA3. Tôi cũng lơ mơ hiểu được nó là gì, nhưng bị ngộp với lượng thông tin khổng lồ, tôi không biết phải trình bày lại như thế nào một cách đầy đủ và ngắn gọn, chưa kể phần demo tôi cũng chưa làm được. Lúc này tôi đã hiểu ra vấn đề mình gặp phải

Tức cảnh sinh tình

Nguyễn Du viết: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Tôi chỉ còn nhớ được vài lần, trong cái thời tiết cực kì tệ, nhưng tâm trạng lúc ấy lại tuyệt vời, hạnh phúc đến nỗi mà có thể tưởng được cả cầu vồng hiện lên trên bầu trời sầm sì, gió bão. Phóng xe giữa thời tiết như vậy mà miệng không thể ngậm lại được vì hân hoan, thích chí. Thế mới thấy được cảm giác của mình quyết định lên cả thời tiết. Đáng buồn là chỉ "một vài lần" tôi mới có thể thay đổi thời tiết  theo ý của mình như vậy, còn thường thường là buồn vào ngày mưa mà vui lên vào ngày nắng

Tôi đã 73kg!!!

Giới thiệu về bản thân 1 chút. Tôi là một thằng có thể nói là cao kều, theo nhận xét của mọi người. Từ bé đã cao nổi trội so với đám bạn cùng lứa, và đến khi cấp 3, lần đo được chiều cao 1m83 thì từ ấy tôi không quan tâm đến chiều cao của mình nữa :)). Tôi hồi trước thường không để ý mình trong mắt mọi người như thế nào, các bạn đừng tưởng như thế là cá tính, cái gì cũng có hai mặt cả, đôi khi người ta chê bạn thì đúng là bạn đáng chê thật, tệ hơn nữa là chả ai chê bạn và bạn vẫn cứ "xấu" như vậy. Vì thế mà phải đến một thời gian dài sau khi lên đại học, tôi mới dần nhận ra nhiều tật xấu của mình, cả về tính cách lẫn ngoại hình. Hôm nay thì tạm nói về ngoại hình thôi đã :v, khổ tật xấu nhiều quá nên phải chia ra. Ohm, bây giờ khi đã trưởng thành hơn, hiểu biết hơn một chút. Tôi mới bắt đầu để ý đến ngoại hình của mình. Nhiều người bảo tôi bị gù, mới đầu tôi hay chống chế là vì cao quá nên hay cúi xuống nhìn mọi người :v. Cái này cũng có phần đúng vì tôi bị cận và có khi hơi

Hết năm 4 ĐH

Có một thứ mà không ai có thể làm dừng lại, đó là thời gian. Năm 4 ĐH của tôi thật kỳ lạ, nó trôi qua nhanh đến nỗi mà tôi không thể tưởng tượng là mình đã làm được gì, đã phải làm gì thế mà nó vẫn trôi qua, vẫn "qua", đúng rồi, vẫn qua được môn. Người ta vẫn bảo là đi học để lấy kiến thức, để có căn bản, chuyên môn,... nhưng điểm nhấn của việc đi học là mỗi khi kỳ thi đến, ta phải trải qua những bài kiểm tra để đánh giá kiến thức mà ta đã học được trong năm học đó. Những ai đã học ĐH thì đều biết nó khác thời học sinh nhiều lắm, những bài ktra không còn dày đặc và số lần đi học cũng ít hơn rất nhiều, và tôi mạnh dạn nói rằng sinh viên tự học đầy đủ kiến thức ít lắm, đa số mọi người đều tự thả trôi trong cả kỳ và rồi cày cuốc vào những ngày trước khi thi, cái kỳ ở đây là mọi người đều qua môn và thậm chí còn điểm cao, ủa, học ít và vẫn được điểm cao, nghe thích nhỉ, nhưng hệ lụy là sản sinh ra một đống người học cao nhưng kiến thức thì rỗng tuếch, đấy là sự thật. Tôi không c

Lần đầu làm chuyện ấy

Hôm qua (2.7.2017) là lần đầu tiên của mềnh :v. Ở ĐH mình có một ông thầy rất khác với mọi thầy cô còn lại, ấy là thầy Dr.Nghĩa, ông không quan trọng kiến thức môn học mà luôn hướng sinh viên tới kiến thức sao cho thực tế nhất mà có thể áp dụng vào cuộc sống, công việc. Ông ăn chay trường, và có clb tình nguyện. Thầy hay rủ sinh viên đi một số hoạt động của thầy, và hôm qua là lần đầu mình tới một trạm cứu hộ chó mèo để giúp vệ sinh chỗ đấy cho các bé. Cảm nhận đầu tiên là chỗ đấy mùi sốc kinh khủng, may có mang khẩu trang. Không biết là mùi phân mèo hay gì, công việc là dọn phân, chuồng, lau quét sàn nhà và vệ sinh mắt cho các bé mèo (mình nhận ra là bọn mèo này dễ mắc bệnh về mắt). Lau mắt cho từng con và nhỏ thuốc, và không phải con nào cũng để cho mình thích làm gì thì làm nên bị cào mấy phát -/-. Lần đầu nhìn thấy nhiều mèo như vậy. Thú thực là mình thích chó hơn dù chưa nuôi bao giờ, mèo thì nhà đã từng nuôi 2 con, nhưng phải công nhận là bọn này cũng có tình cảm với những

Tôi đã hết yêu em...

Nhưng tình cảm vẫn còn. Một người con gái đã nói với tôi rằng: "Nếu anh yêu ai đó thật lòng, thì anh sẽ luôn còn tình cảm với người ấy". Hồi đó khi tôi nghe cô ấy bảo vậy, tôi giận lắm vì cô ấy bảo vẫn còn tình cảm với người cũ, điều này đối với tôi lúc đấy thật không chấp nhận được và lời chia tay vội vã được nói ra. Tôi của lúc ấy nghĩ rằng, tại sao lại có thể như vậy, tại sao có thể đang yêu người này mà trong lòng vẫn còn tình cảm với người khác, cô ấy là loại người kiểu gì vậy, và tôi đã vội đẩy cô ấy đi để rồi sau này chúng tôi mãi mãi không thể quay lại. Sau nhiều chuyện, nhiều việc tôi làm cho cô ấy, mặc cho bạn bè không ủng hộ, hay ngay cả bản thân cũng tràn ngập mâu thuẫn, tôi vẫn muốn được ở bên cô ấy, vì đơn giản tôi đã yêu cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ rồi, tôi đã tự đập đổ bức tường tự trọng bấy lâu nay của tôi. Nhưng rồi là bị từ chối :), rồi lại bị từ chối. Và cũng đến một ngày tôi hiểu ra là tôi lúc ấy thật thảm hại, nếu tôi là một cô gái tôi sẽ chẳng bao giờ yê

Bỏ lại cơn mưa phía sau!

Ghi lại những cảm xúc của bản thân. Sáng nay 5h đi chạy thể dục, nhà mình ở gần ven đê sông Hồng, ngay dưới chân cầu Thăng Long, không khí buổi sáng sớm thật sảng khoái và trong lành, nếu là vào những giờ khác thì lại nhiều xe cộ, mùi xăng, khói xe rất kinh khủng, mình đã từng chạy buổi tối muộn tầm 9h hơn thì nói thật là đoạn đường đê tối om và dù là con trai cũng thấy rùng rợn, hôm ấy mình chạy từ cầu Thăng Long đến cầu Nhật Tân (NT). Lần đó mình thấy quãng đường xa và lúc trở về nhà đã nghĩ là sẽ không chạy đến đấy nữa, nhưng bây giờ mỗi sáng mình đều có thể chạy kết hợp đi bộ từ nhà đến cầu NT và không coi đấy là chuyện quá sức, có lẽ lần đầu sẽ tạo cảm giác mạnh hơn, kết hợp trời tối làm giảm khả năng ước lượng của mình. Ok kết thúc mở bài, mình chỉ muốn kể về quãng đường mỗi sáng của mình và tiếp theo là nội dung chính, tất nhiên là về thứ mà mình thấy và cảm nhận trong buổi chạy sáng nay. Sáng nay mình đã có một đường chạy dài hơn mọi khi, tức là mình đã chạy một đoạn dài sa

ハンサムですね

Có học có hơn :)), đùa chứ với mình thì hơn có chút thôi. Chả là vài tuần nay có học 1 chút ít tiếng Nhật, cụ thể là bảng chữ cái, trời xanh, ngôn ngữ gì mà 46 chữ 2 cách viết cùng với mấy chục từ ghép, chắc thấy chưa đủ nên còn sử dụng cả chữ Hán. Cảm thấy yêu tiếng Việt hơn rất là nhiều 😂. Dầu vậy thì bây giờ có thể phân biệt được đâu là chữ Nhật, tránh nhầm vs Hàn Quốc và TQ r :v. À nguyên nhân viết bài này vì nãy đọc lại cmt của một người bạn, bạn này đã học tiếng Nhật từ lâu, hôm nay xem lại ảnh thấy dòng này và hiếu kì tìm dịch thử và biết nghĩa, thấy cũng vui vui, mặc dù bây giờ bạn ấy đang giận mình, còn "ăn cả phen". Lý do thì chắc do mình đáng ghét thôi :v, đợi một ngày gần đây sẽ nói chuyện lại vậy, mặc dù người ta trẻ con, nhạy cảm vớ vẩn nhưng mình vẫn chân trọng. Thêm bạn bớt thù mờ. Ờm, mình cũng muốn viết nhiều nhưng mà chưa có cảm xúc với cũng không có gì mới hay thú vị để chia sẻ cả nên tự dưng thì viết thôi, chưa có lịch.